• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thư Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Cho Các Giám Mục Trên Thế Giới

Joseph C. Pham

 

***

***

 

 

Anh Em thân mến,

Hôm nay, vào lễ Các Thánh Anh Hài, khi những lời của sứ thần nói với các mục đồng vẫn còn vang vọng trong tâm hồn chúng ta – “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa” (Lc 2:10-11) – tôi cảm thấy cần thiết phải viết thư cho anh em. Chúng ta đã nghe kĩ lời loan báo đó lặp đi lặp lại; nghe đi nghe lại rằng Thiên Chúa hiện diện ở giữa dân của Người. Sự chắc chắn này, mà chúng ta canh tân mỗi năm, là nguồn của niềm vui và hy vọng.

Trong những ngày này chúng ta kinh nghiệm được phụng vụ dẫn chúng ta đến trung tâm của Lễ Giáng Sinh thế nào, đi vào Mầu Nhiệm vốn đang dần dẫn chúng ta đến với nguồn vui Kitô Giáo thế nào.

Là các mục tử, chúng ta được mời gọi để giúp nuôi dưỡng niềm vui này ở nơi người tín hữu. Chúng ta có trách nhiệm để bảo vệ niềm vui này. Một lần nữa tôi kêu gọi anh em là chúng ta đừng để bản thân chúng ta bị cướp đi niềm vui này, vì chúng ta có thể bị vỡ mộng đôi khi, không phải một cách vô lý, với thế giới xung quanh chúng ta, với Giáo Hội, hay thậm chí với chính bản thân chúng ta, và cảm thấy bị cám dỗ đắm mình vào trong một kiểu buồn phiền nhất định, thiếu niềm hy vọng, vốn có thể chiếm giữ lấy tâm hồn chúng ta.[1]

Giáng Sinh cũng đi kèm với nước mắt, bất luận là chúng ta thích hay không. Các tác giả Tin Mừng đã không che đậy thực tại để làm cho nó trở nên đáng tin cậy hay hấp dẫn hơn. Các Ngài không đằm mình vào trong những lời mang tính ủi an nhưng lại không liên hệ gì đến với thực tại. Đối với các Ngài, Giáng Sinh không phải là một sự chạy trốn vào chốn tưởng tượng, một cách chạy trốn khỏi những thách đố và những bất công của thời đại các Ngài. Trái lại, các Ngài liên hệ sự hạ sinh của Con Thiên Chúa như là một biến cố đi kèm với thảm hoạ và than khóc. Trích dẫn lời tiên tri Jeremiah, Thánh Matthew trình bày điều đó theo ngôn ngữ khẳng khái nhất: “Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Rachel khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (2:18). Chính sự khóc thương của các bà mẹ đang thương tiếc trước cái chết của các con của họ khi đối diện với sự tàn bạo và cơn khát quyền lực của Herod.

Ngày nay cũng thế, chúng ta nghe tiếng kêu đau đớn xé lòng này, điều mà chúng ta hoặc mong muốn hoặc sẽ phớt lờ hoặc sẽ bịt miệng. Trong thế giới của chúng ta – tôi viết lá thư này với tâm hồn nặng trĩu – chúng ta tiếp tục nghe tiếng kêu than của quá nhiều bà mẹ, của quá nhiều gia đình, vì cái chết của con cái họ, con cái vô tội của họ.

Chiêm ngắm máng cỏ cũng có nghĩa là chiêm ngắm tiếng kêu đau đớn này, để mở mắt và tai của chúng ta ra trước những điều đang diễn ra quanh chúng ta, và để cho tâm hồn chúng ta biết nhạy bén và mở ra trước nỗi đau của người thân cận của chúng ta, đặc biệt là nơi có liên hệ đến trẻ em. Điều đó cũng có nghĩa là nhận biết rằng một chương buồn trong lịch sử vẫn đang được viết ra ngày hôm nay. Chiêm ngắm máng cỏ trong sự tách ra khỏi thế giới xung quanh chúng ta có thể biến Giáng Sinh thành một câu chuyện dễ thương vốn khích lệ những tình cảm ấm áp nhưng lại cướp đi khỏi chúng ta năng quyền sáng tạo của Tin Mừng mà Ngôi Lời Nhập Thể muốn ban cho chúng ta. Cơn cám dỗ là thật.

Chúng ta có thể thực sự kinh nghiệm được niềm vui Kitô nếu chúng ta quay lưng lại trước những thực tại này? Niềm vui Kitô có thể thậm chí tồn tại nếu chúng ta phớt lờ tiếng kêu khóc của anh chị em của chúng ta, tiếng kêu khóc của các trẻ em?

Thánh Giuse là người đầu tiên có trách nhiệm bảo vệ niềm vui ơn cứu độ này. Khi đối diện với tội ác diệt chủng đang diễn ra, Thánh Giuse – khuôn mẫu của người đàn ông trung tín và vâng phục – đã nhận ra tiếng nói và sứ mạng của Thiên Chúa uỷ thác cho Ngài qua Chúa Cha. Vì Ngài có khả năng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, và đã vâng phục ý muốn của Chúa Cha, nên Thánh Giuse trở nên ý thức hơn về điều đang diễn ra quanh Ngài và có khả năng giải thích những biến cố này một cách thực tế nhất.

Ngày nay, chúng ta là những mục tử cũng được mời gọi về cùng một điều: trở nên những người chú tâm, chứ không phải điếc, trước tiếng nói của Thiên Chúa, và từ đó trở nên nhạy bén hơn nữa với điều gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Ngày nay, cùng với Thánh Giuse là khuôn mẫu của chúng ta, chúng ta được mời gọi để đừng để cho bản thân chúng ta bị cướp đi khỏi niềm vui này. Chúng ta được mời gọi để bảo vệ niềm vui này từ những Herod của thời đại. Giống như Thánh Giuse, chúng ta cần can đảm để đáp trả trước thực tại này, để đứng lên và hãy nắm giữ lấy thực tại ấy thật chặt trong tay (x. Mt 2:20). Lòng can đảm để bảo vệ niềm vui này từ những Herod mới của thời đại chúng ta, những kẻ đang cắn xé sự ngây thơ của con em chúng ta. Một sự ngây thơ đã bị cướp khỏi chúng bởi sự áp bức của lao động nô lệ phi pháp, mại dâm và trục lợi. Một sự ngây thơ đã bị tàn phá bởi các cuộc chiến và di dân ép buộc, với sự mất mát lớn lao đi kèm. Hàng ngàn con em của chúng ta đã bị rơi vào tay của các băng đảng xã hội đen, các tổ chức tội phạm và những kẻ buôn sự chết, những kẻ chỉ cắn xé và khai thác sự cần thiết của các cháu.

Để làm rõ điểm này, hiện tại có 75 triệu trẻ em, do bởi tình trạng khẩn cấp và khủng hoảng kéo dài, đã phải bị ngừng lại việc học của các cháu. Năm 2015, 68% tất cả những người là nạn nhân của những khai thác tình dục là trẻ em. Đồng thời, một phần ba tất cả mọi trẻ em phải sống ngoài quê hương của chúng phải làm thế vì bị buộc phải ra đi. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà hầu như một nửa số trẻ em đang chết dưới độ tuổi lên 5 vì nạn đói và suy dinh dưỡng. Con số ước tính rằng vào năm 2016 có 150 triệu lao động trẻ em, nhiều trong số này đang sống trong những hoàn cảnh nô lệ. Theo báo cáo gần đây nhất do UNICEF trình bày, ngoài những thay đổi về hoàn cảnh, vào năm 2030 sẽ có 167 triệu trẻ em sống trong tình trạng cực nghèo, 69 triệu trẻ em dưới 5 tuổi sẽ chết vào khoảng từ 2016 đến 2030, và 16 triệu trẻ em không nhận được nền giáo dục căn bản.

Chúng ta nghe những trẻ em này và tiếng kêu khóc đau thương của các cháu; chúng ta cũng nghe tiếng kêu khóc của Mẹ Giáo Hội, Đấng không chỉ khóc vì nỗi đau được tạo cho các con trai con gái nhỏ bé nhất của mình, mà còn vì Mẹ Giáo Hội nhận ra tội lỗi của các thành viên của mình: những đau khổ, những kinh nghiệm và nỗi đau của những người bé mọn đã bị lạm dụng tình dục bởi các linh mục. Đó là một tội làm cho chúng ta xấu hổ. Những vị hữu trách để việc bảo vệ trẻ em này đã phá huỷ phẩm giá của các trẻ em. Chúng ta tiếc xót điều này cách sâu sắc và chúng ta xin sự tha thứ. Chúng ta hãy thông phần vào nỗi đau này với các nạn nhân và khóc than vì tội lỗi này. Tội về điều đã xảy ra, tội về việc không giúp đỡ, tội về việc che đậy và chối bỏ, tội về việc lạm quyền. Giáo Hội cũng khóc thương cách đắng cay về tội lỗi này của con cái mình và Giáo Hội xin sự tha thứ. Hôm nay, chúng ta cử hành Lễ Kính Các Thánh Anh Hài, tôi muốn chúng ta hãy canh tân lại sự dấn thân trọn vẹn của chúng ta để đảm bảo rằng những tội ác này sẽ không diễn ra ở nơi chúng ta nữa. Chúng ta hãy tìm kiếm sự can đảm cần thiết để thực hiện hết mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ bằng mọi cách đời sống của các trẻ em, để những tội ác này không bao giờ lặp lại nữa. Trong lãnh vực này, chúng ta hãy bám chặt, một cách rõ ràng và trung tín, “không thể tha thứ”.

Niềm vui Kitô không vượt trên những ranh giới của thực tại này, bằng việc phớt lờ nó hoặc hành động như thể điều đó không tồn tại. Niềm vui Kitô được sinh ra từ một ơn gọi – cùng một ơn gọi mà Thánh Giuse đã lãnh nhận – là đón nhận và bảo vệ sự sống con người, đặc biệt là sự sống của những trẻ em vô tội thánh thiện của thời đại chúng ta hôm nay. Giáng Sinh là thời gian thách đố chúng ta bảo vệ sự sống, giúp cho sự sống ấy sinh ra và lớn lên. Đó là một thời gian thách đố chúng ta trong tư cách là giám mục hãy biết tìm kiếm sự can đảm mới. Sự can đảm sinh ra những tiến trình có khả năng nhận biết thực tại mà nhiều trẻ em của chúng ta đang kinh qua ngày nay, và làm việc để đảm bảo sự tối thiểu cần thiết để phẩm giá của các cháu trong tư cách là con cái của Thiên Chúa sẽ không chỉ được tôn trọng mà, trên hết, được bảo vệ.

Chúng ta đừng để cho các cháu bị cướp mất niềm vui. Chúng ta đừng để cho bản thân chúng ta bị cướp đi niềm vui, nhưng bảo vệ và làm cho niềm vui ấy lớn lên.

Chớ gì chúng ta biết thực hiện điều này bằng sự trung thành phụ tử của Thánh Giuse và được Mẹ Maria dẫn dắt, Mẹ của tình yêu dịu dàng, để tâm hồn của chúng ta không bao giờ trở nên chai đá.

 

Với tất cả tình huynh đệ,

+ FRANCISCUS

Viết tại Vatican, ngày 28 tháng 12 năm 2016,

Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo.

 

 

(Chuyển ngữ từ Vatican Radio)

 

 

 

 


[1] Xc. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), Ngày 24-11-2013, số 83.

Catechesis.Net